Đã bao giờ bạn thắc mắc những người ra quán cà phê làm việc, hay những người trong co-working space đang thực sự làm gì chưa?
Dưới đây là một số câu trả lời của những người khách ngồi ở một quán cà phê tại Venice, thuộc Nam California. Mình lược dịch lại từ một bài viết trên Medium. "Bạn đang làm gì vậy?"
Còn bạn, lý do bạn ngồi ở quán cà phê là gì? Và bạn có thắc mắc là mọi người đang làm gì ở quán cà phê hông? :)
0 Comments
Thông thường chúng ta sẽ pop up trong đầu ngay về những trung tâm thương mại, những nhãn hàng trong trung tâm thương mại. Nhất là trong mùa nóng thiệt nóng này của Sài Gòn thì chắc sẽ cảm nhận thêm chút sự mát mẻ của máy lạnh chạy phà phà nữa. Hoặc bạn sẽ tưởng tượng đến xe hơi, nhà cao tầng, resort, v.v. gì đó.
Đúng. Đó chính là một đối tượng khách hàng của sản phẩm cao cấp. Nhưng bạn phải lưu ý rằng, người tiêu dùng sản phẩm cao cấp, không nhất thiết phải giàu có. Chúng ta thường đánh đồng 2 khái niệm này nên thường tự dẫn mình đến đường cùng - không biết phải viết sao cả. Những người mua xe Roll Royce 83 tỷ, sắm bộ quần áo tỷ đồng, có thể chi 15 triệu chỉ để ngủ 1 đêm chẳng hạn, không thuộc đối tượng thông thường đâu. Mà quan trọng, họ ít quan tâm đến chữ mình viết lắm. Vậy nên, hãy quay về thực tại, viết cho đúng đối tượng tiềm năng, người mà bạn có thể kích thích mua hàng. Hãy nhớ lấy một điều: Cao cấp không phải là xa xỉ, và cũng không hẳn giàu có. Chỉ là họ quan tâm đến đặc tính của sản phẩm nhiều hơn, đủ để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, phong cách sống, thời trang,... của mình mà thôi. Cho nên audience lúc này sẽ là những đối tượng muốn vươn ra khỏi nhóm thông thường nhưng vẫn đủ khả năng chi trả. Đôi khi, nhìn ngay chính bản thân mình có khi lại "lòi" ra audience chẳng chừng. Chẳng phải chúng ta cũng thích sử dụng các sản phẩm trong cửa hàng Fine Food, Gourmet sao? Chúng ta cũng thích (và đã từng) đi nghỉ ở resort 4, 5 sao có phải không? Kiếm đâu xa cho mệt. Nhỉ? Để tìm được insight, câu trả lời thường được nhắc đến là hãy trải nghiệm như một khách hàng. Điều đó quả thật rất khó. Không phải ai, lúc nào cũng có điều kiện nhập vai được, nhất là đối với những sản phẩm cao cấp như xe hơi, hay sản phẩm mang đặc tính giới như băng vệ sinh. Lúc này người làm marketing thường tìm insight bằng cách tìm kiếm thông tin trên mạng, quan sát, tưởng tượng, v.v. Nhưng liệu trải nghiệm đã thực sự là phương pháp tốt nhất chưa, hay còn có phương pháp tốt hơn nữa?
Thông thường, khách hàng sẽ có "kinh nghiệm" hơn trong việc hành động theo insight. Việc tự trải nghiệm sản phẩm, hay nhập vai khách hàng vốn chỉ là ở bước "khai thiên lập địa", còn lâu mới đạt đến cấp độ làm theo quán tính không cần suy nghĩ. Vậy nên, thay vì "bắt chước", ta hãy quan sát khách hàng. Hãy chọn một đối tượng, và theo dõi đối tượng ấy. Hãy trở thành kẻ yêu đơn phương, quan tâm họ đi đâu, ăn gì, làm gì, với ai. Quan sát xong, hãy bắt cóc đối tượng, tra khảo họ. Hãy để họ điền vào bảng khảo sát. Rồi ta sẽ thấy khoảng cách giữa bảng khảo sát và thực tế quan sát được có thể cách xa ngàn dặm. Đừng bắt chước, không giống được đâu. Hãy vào siêu thị, quan sát cách khách hàng đắn đo chọn sản phẩm, cách họ lấy món hàng lên, đặt món hàng xuống,... Hãy vào quán cà phê, xem cách họ nhìn menu, đối chiếu với menu của mình, xem cách họ chọn món, cách họ nói chuyện với người khác, cử chỉ tay chân,... Hãy "vô tình" nghe câu chuyện của các bạn gái, các cô gái, các bà gái; hãy đi nhậu, đi đánh bida, mát-xa thì tùy sở thích, nghe họ nói gì, cười ở đoạn nào... Hãy giải thích từng hành động đó, tại sao họ lại làm như vậy, rồi insight mới từ từ mà lộ ra. Nghe nhiều về Slogan nhưng không phải ai cũng được tự tay tạo nên nó, bởi ngoài lý do về nhu cầu đã giảm, thì Slogan mang tính đại diện thương hiệu rất cao, chỉ sau hình ảnh, không phải muốn viết sao thì viết.
Có rất nhiều Slogan Việt Nam hay từ Biti's, Viettel, KFC (Mỹ mất rồi),... Nhưng hôm nay mình muốn giới thiệu về một Slogan rất bình dân, nhưng theo nhận định của mình thì cực kỳ xuất sắc. Đó là Slogan của một công ty đòi nợ: "Tiền của bạn phải về túi bạn" Bạn cũng nghĩ giống mình phải không? Mình thấy Slogan này lần đầu tiên cách đây 2 năm. Đây là Slogan của công ty đòi nợ Song Long. Và ngay từ lần đầu này mình đã cực kỳ ấn tượng bởi chỉ cần đọc Slogan thôi đã có cảm giác về dịch vụ và "sự cam kết" đáp ứng yêu cầu khách hàng. Không giống những Slogan "sang chảnh" khác, nhiều khi đọc bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu họ muốn nói gì, Slogan này khiến ai cũng hiểu được lợi ích của mình (tiền), ai cũng cảm nhận được "tinh thần thép" của công ty (PHẢI về túi). Đó chính là điều mà mọi Slogan nên đạt được, lợi ích và uy tín thương hiệu. Không nói với sinh viên, không nói với nhân viên văn phòng, với quản lý, với giám đốc, với tỷ phú, blah blah. Chỉ nói với khách hàng mà thôi. Tất cả họ đều là khách hàng, chỉ phân biệt bằng độ tuổi, và những gì "người cao cấp" quan tâm.
Cao cấp là định vị người có tiền. Mà có tiền là có tiền, không cần quan tâm tiền đó đến từ đâu. Tiền từ ba mẹ cho, tiền lương, tiền vay hay lợi nhuận từ kinh doanh đều như nhau cả. Quan trọng là khách hàng sẽ chi trả cùng mức tiền cho một sản phẩm/dịch vụ. Cao cấp là định vị phong cách sang trọng. Đó là điều khách hàng muốn được những người xung quanh nhìn nhận. Danh tính có thể gây mâu thuẫn với phong cách sống mà khách hàng đang có, hay đang hướng tới. Và điều này không hay chút nào. Phải hông nè? |
Viết vu vơ There is nothing to writing. All you do is Archives |