"Ôm? Ôm ai? Ai ôm? Ôm làm gì?" Haha. Bạn cứ trả lời mấy câu ấy nếu thích, nhưng chắc bạn trả lời trật lất hết thôi. Như cái câu "Ôm?" này, mặc dù câu đó mang tính cảm thán (!) nhiều hơn là hỏi, bạn có biết ôm là gì không. Ôm ở đây không phải là một cái ôm vật lý, tức là chẳng có sự đụng chạm hay tiếp xúc thân thể ở đây gì cả. Đây, là một cái ôm vô hình - một cái ôm giữa server và khách. Thuật ngữ một chút thì gọi là Hug Technique. À, mà cũng phải nói thêm về cấu trúc của một nhà hàng chút cho bạn dễ hình dung nữa chứ nhỉ. Về cơ bản, một nhà hàng luôn luôn gồm 3 phần: (1) là phần mà chúng ta hay ngồi ăn, là phần mà khi nhắc đến "nhà hàng" ta không bao giờ nghĩ đến phần khác ấy. Người thường xuất hiện ở phần này sẽ là waiter/waitress như các bạn thấy. (2) là bếp (kitchen). Đương nhiên, phải có bếp mới có chỗ nấu đồ ăn cho chúng ta chứ. Người nấu đương nhiên sẽ là các "chef" (gọi chung) rồi. Nhưng ở đây sẽ có một (vài) người đóng vai trò kết nối giữa bếp và khu nhà hàng nữa. Đó là tiếp thực (food runner). (3) là steward (mình không biết dịch sao nữa :p, người làm ở bộ phận này hay gọi là tạp vụ). Đầy là chỗ để rửa chén bát, cất giữ chén, bát, đĩa (thường bằng sứ nên được gọi là chinaware, nhưng mình không thích dùng từ này lắm, nên có thể dùng từ porcelain hoặc earthenware), và bộ dụng cụ ăn như dao, muỗng, nĩa (dĩa) gọi chung là cutlery. Hình dung được rồi phải hông? Tiếp nha. Bởi vì là một người mới hoàn toàn với việc phục vụ nhà hàng (hoặc không mới đi chăng nữa) nên mình phải đứng ở vị trí runner trước. Mục đích là để quen với số bàn, quen mặt với món ăn, quen với cách bố trí của tất cả mọi thứ, đại loại là để làm quen. Và vì là runner nên mình sẽ là người mang món ăn đến cho khách. Mà muốn mang cho khách phải biết khách ngồi ở đâu, và khách ăn món gì phải hông? Thế thì phải đọc table plan để biết số bàn, và đọc order để biết khách đó ăn gì để mà mang ra. "Ủa? Ủa? Ủa? Nói tùm lum tùm la mà sao vẫn chưa thấy ÔM?" "Khoan, khoan. Bây giờ mới đến đoạn đó đây." Đây là nhà hàng. Nhớ nha! Nên mình không thể cứ mang ra rồi hỏi món này của ai, món kia của ai được. Phải chuyên nghiệp! Nên runner phải biết món nào là của ai trước khi mang ra bằng cách ĐỌC SỐ SEAT. Món A sẽ cho người Seat 1 (người ngồi bên tay trái), món B cho người Seat 2 (người ngồi bên tay phải). Và đây chính là lúc dùng "kỹ thuật ôm" này. Hug technique là cách mà chúng ta "dùng cánh tay" trước mặt khách. Vì là HUG nên cánh tay của chúng ta phải luôn như ôm lấy khách - khách ngồi bên tay trái, ta dùng tay phải để đưa món ăn lên bàn khách; khách ngồi bên tay phải, ta dùng tay trái. Còn không thì chắc là chúng ta đang dùng Elbow Technique (suỵt, thuật ngữ này mình tự chế nên không có hiệu lực đâu nha)- thúc cùi chỏ vào mặt khách mất. Runner phải chú ý đến kỹ thuật này ngay trước khi nhấc món ăn lên cơ, bởi vì khi đã ra khỏi cánh cửa nhà bếp thì không thể sửa gì nữa. Kỹ thuật này đương nhiên không chỉ sử dụng cho việc mang thức ăn lên bàn, mà còn để trải khăn ăn, rót nước, rót rượu, dọn đĩa ăn khi khách vẫn còn đang ngồi,... Thế thì cái này liên quan gì đến Marketing? Như mình nói ở trên đấy: Nếu không phải là Hug thì sẽ là Elbow. Diễn giải ra là: Cuối cùng khách hàng vẫn sẽ nhận được thứ họ muốn (món ăn, sản phẩm, dịch vụ), nhưng cách mà bạn quan tâm đến họ (hug/elbow) sẽ là thứ khiến khách có cảm giác muốn sử dụng tiếp sản phẩm/dịch vụ hay không.
0 Comments
À, vừa rồi mình có vài tháng làm server - phục vụ nhà hàng, và cũng học được kha khá thứ mà mình thấy có ích, nên sẽ ghi chép lại vài thứ mà mình thấy có thể góp phần luyện mindset cho marketing. Marketing có thể là nhiều thứ, nhưng mình nghĩ dù gì cũng phải xuất phát từ tư duy đã, chứ còn cứ "Work work work work work" mà không suy nghĩ gì cả thì làm gì cũng vô nghĩa, ha.
|
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |